.

Kí ức về Ông

Khi một người thân mất đi, bạn mới chợt nhận ra rằng nước mắt, những nỗi buồn và thời gian chúng ta đã từng bỏ vào chuyện tình yêu nam nữ, chuyện thị phi hay những học hằn thực sự vô nghĩa.
Hồi nhỏ, tôi và ông hay đánh cờ caro. Ông làm một cái bàn gỗ và mua mấy quân cờ vây trắng-đen về để 2 ông cháu chơi. Tôi hầu như thua vì ông tôi chơi rất giỏi. Thỉnh thoảng ông cháu cũng tranh luận gay gắt về bóng đá. Hồi bé tôi thích Manchester United giống ông, bố tôi và chú út thích Bayern Munich. Sau này đổi tính, đổi nết, tôi lại yêu Bayern. Thế là đôi khi bữa cơm thành cái chợ.
Những ngày ấy không bao giờ còn nữa.
Tôi đã không gặp và nói chuyện với ông trong một thời gian đủ dài để bây giờ chẳng thể nào nhớ nổi ký ức đẹp đẽ cuối cùng của 2 ông cháu. Cuộc đời ai cũng mắc phải những sai lầm và vấp váp. Hình như tôi sai và vấp nhiều hơn bình thường.
Mẹ tôi kể là, khi ông nhận được chiếc khăn len tôi gửi từ Đức về, ông cứ ôm khư khư mãi rồi tự hỏi: "Không biết có đợi được đến mùa đông để đeo khăn cháu gái tặng không". Lúc ấy, tôi ước gì mình đã mua cho ông rất nhiều khăn trước đó, khi mà ông còn khỏe. Ước gì đã nói chuyện với ông sớm hơn.
Cuộc sống thật ngắn ngủi. Tất cả chúng ta luôn lấy một cái cớ chung chung, là 'bận' để bào chữa cho việc đã không gần gũi, quan tâm tới người thân thiết. Đôi khi, chúng ta mải chạy theo công việc, đồng tiền, tình yêu nam nữ mà quên đi rằng giá trị lớn nhất, điểm tựa vững vàng nhất trong cuộc đời của mỗi con người luôn là gia đình.
...
Ông tôi mất rồi. Tôi không kịp gặp ông lần cuối, cũng không về được Việt Nam để đưa ông về nơi yên nghỉ cuối cùng. Dù sao thì bây giờ những cơn đau cũng không hành hạ ông được nữa và nếu trên đời này thực sự tồn tại một nơi gọi là Thiên Đường như chúng ta vẫn hay mơ mộng, chắc ông tôi đang mỉm cười ở trên ấy. Mọi người ở nhà bảo ông tôi đi nhẹ nhàng lắm.
...
Tôi mong các bạn sẽ không bao giờ phải nuối tiếc như tôi.


Chia sẻ lên Google+
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment